Bài đăng

NHỮNG CHUYẾN RONG ĐUỔI THANH XUÂN

Hình ảnh
Vì tim mình chật đến nỗi chẳng thể chứa được ai, giống như họ vậy mãi mãi vẫn không cất mình vào lòng ngực. Thành ra chúng mình ai về nhà nấy, nỗi đau của ai thì tự mình may vá, lắm lúc mà buồn thì ngồi cụng ly than than thở thở về những chênh vênh bất lực của chính mình. Nhìn ánh đèn sài gòn dần tắt, nhìn xem cái sự náo nhiệt nơi hoa lệ này đến lúc nào mới yên tĩnh trở lại, có lẽ chúng mình là vậy, thà làm tri kỉ một đời còn hơn là tặng nha u hai chữ " Dưng lạ " vào một ngày đẹp trời trong năm. Khi những con người ngoài kia đang rong đuổi bắt lấy nhau để có thể tay nắm tay, thì hai đứa lại bình tĩnh mà " Ế ", bình tĩnh nghe bản nhạc mới ra của một thần tượng, bình tĩnh kể nhau nghe những vụn vặt cuộc đời. Mình thì cười suốt, họ thì trầm tĩnh, một sự giao thoa bù trừ giữ cho nhịp sống của cả hai cân bằng không nghiêng ngã. Không ồn ào, không đau khổ, mình chúc họ hạnh phúc, họ cầu mình bình an. Luôn cảm thấy rằng dù nửa năm không gặp thì khi ngồi lại vẫn cứ như mới

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?

Hình ảnh
Em đừng bao giờ đổ lỗi cho cuộc sống, khoảng cách, hay kể cả người thứ ba ngăn cách tình yêu ấy. Suy cho cùng cũng là tình yêu giữa hai người chưa đủ lớn nên vẫn không thể hàn gắn qua vài lần giận dỗi hay cãi vã. Một vài người đã rời bỏ em, hoặc là chính em rời bỏ họ, mà dù ai rời bỏ ai thì cả hai cũng chỉ là tạm bợ của nhau, sẽ có ít nhiều sự đau lòng. Cũng như những chuyến tàu vừa rời khỏi và đi tiếp, ga tàu sau đó cũng sẽ đón chào một chuyến  tàu khác. Mà giá như con người chúng ta vô tri vô giác như những chuyến tàu hay sân ga, không có chút cảm giác đau lòng khi người ở lại nhìn người ra đi, và rồi dễ dàng nhanh chóng đón chào một mối quan hệ mới mà không cần phải bận tâm người cũ giờ đây thế nào. Cuộc sống này vốn dĩ đâu ai đoán trước được điều gì, nên nếu em chưa biết được có thể đi đến cuối đoạn đường cùng nhau hay không, chỉ mong rằng em cũng đừng đem tất cả niềm tin mà đặt trọn vẹn vào một người. Trong mỗi chúng ta, ai cũng đều trải qua và cảm thấu riêng về sự đau lòng. Có nh

1 NĂM

Hình ảnh
Tuổi học trò giờ như là bài văn đọc lại , cô đọng sâu trong từng câu chữ là cả vùng trời kí ức thân thương, mà cái hay của bài văn là nụ cười trong những câu chuyện cười nghe hoài ko chán và nỗi buồn về một cái gì đó đã cũ mà vẫn mới trong nguồn cảm xúc. Tung cánh phượng trời , cánh cổng cuộc đời mở ra ,đến lúc bước thì phải bước thôi dù đường thành thật sự rất cô đơn. Một năm, tôi của 20 quen dần với việc phải suy nghĩ thật nhi ều, nghĩ về một chuyện đã nghĩ rất nhiều lần nghĩ về cuộc sống ,ước mơ ,tình yêu và nghĩ cách để bản thân ko nghĩ nhiều vậy nữa. Tôi của 20 bước chân vào cuộc sống ,.... đời.., một nơi cho ta bài kiểm tra trước và bài học là thứ mà ta tự rút ra . Đó là một nơi ko có mẹ và cha ở bên, một nơi cách xa quê hương vài trăm cây số. Thành phố thật sự rất đẹp khi ta ngắm nhìn nó lần đầu tiên nhưng khi đôi tay và ánh mắt chạm vào nhịp sống nơi đây thì giống như một cuộc chơi ngắn ngủi và cuộc chơi thì ngắn cuộc đời còn dài lắm. Tôi của 20 quen dần nhịp đổi thay trong hai

THÂN GỬI ANH XÃ YÊU - BỨC THƯ TÌNH THỨ N

Hình ảnh
Hơn 10 năm về trước, có một người con gái về quê một mình trên chuyến tàu đêm. Có tiếng tin nhắn điện thoại, cô mở di động ra xem: “Em đồng ý làm vợ anh nhé!” Trong lòng cô gái tràn ngập nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn: vừa hạnh phúc vừa lo lắng bâng quơ. Đêm ấy cô gái không ngủ được. Tiếng tàu cứ xình xịch, xình xịch… Đó là tin nhắn đánh dấu mối quan hệ chúng mình bước sang một bước ngoặt mới: từ hẹn hò đến hôn nhân. Mười năm bên nhau, bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống nhưng yêu thương chưa bao giờ giảm, phải không anh? Rồi nhà mình xuất hiện lần lượt 3 đứa trẻ với những lo toan bộn bề cuộc sống trong tiếng khóc và tiếng cười của trẻ thơ. Giống như bao gia đình khác, chúng mình cũng đi làm, đưa đón con đi học, đi chợ, nấu cơm và làm những vụn vặt khác của cuộc sống. Cứ thế, thời gian trôi đi quá nhanh. Mới đó mà đã mười năm rồi. Dù có già thêm 10 tuổi, em vẫn thấy nhỏ bé bên anh, vẫn rất cần anh bên cạnh khi vui, khi buồn, và ngay cả khi đi chợ, đi chơi hay đi bệnh viện,...Em cần bờ

Thư gửi cậu, chàng trai tôi thích năm 17 tuổi

Hình ảnh
Hôm nay tôi có gặp cậu ở phố đi bộ, cậu tay trong tay đi với bạn cậu. Tôi đoán chắc đấy là người yêu cậu phải không? Cũng đã một năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, cũng chẳng liên lạc với nhau qua bất kì phương thức nào. Tôi gặp cậu tôi cũng chỉ kịp cười nhẹ rồi đi cho kịp lũ bạn, không biết cậu có thấy tôi không nhỉ? Nhớ những ngày cấp 3, tôi xem cậu là tất cả. Cậu xuất hiện như một động lực của tôi. Mỗi lần thấy cậu tôi lại động viên bản thân mình cố gắng hơn nữa. Cảm ơn cậu thật nhiều, ngày đó nhờ cậu mà tôi đã cố gắng học hành để cho bằng cậu, cho xứng đáng với cậu. Và kết quả là Tôi đã đậu trường Đại học mà tôi mơ ước bao lâu nay. Ngày đó nhờ cậu mà tôi cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Người ta nói tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu đẹp nhất phải không. Tôi từng đọc được đâu đó rằng, khi bạn cô đơn quá lâu, bạn dễ nhầm lẫn cảm giác được ở cạnh bên một ai đó với tình yêu. Đôi khi tôi có cảm giác mình đang nhầm lẫn như vậy. Đôi khi, giữa những khoảng thời gian cô đơn và buồn tẻ, tôi ngồi t

GÓC NÓI CHUYỆN CŨ!!!!

Hình ảnh
Làm sao em biết người rời đi không buồn? Nếu gặp nhau với mối tình ở tuổi 20 vào thời điểm chúng tôi đã 25 của hiện tại, có lẽ câu nói đầu mà tôi sẽ nói với người con trai ngày ấy trước tiên sẽ là lời “Xin lỗi”!!!! Mặc dù tôi biết anh mới chính là người gây ra những xáo trộn và những cú shock rất lớn trong tôi ngày ấy, thậm chí anh đã thay đổi hoàn toàn một cô gái vốn sợ bóng tối trở nên kiên cường và gan lì hơn. Tôi của hôm nay không thể không kể đến sự có mặt của anh ngày hôm qua, vì có anh mà thanh xuân của tôi mới trở nên rực rỡ, nhờ có anh mà những nỗi khổ đau trong tôi lại trở nên sâu sắc và huy hoàng láp lánh hơn!. Tuổi 20 cùng những năm tháng lưu lạc và rong đuổi hết cái đất trời xa lạ ngày ấy, chúng ta đã yêu nhau, say đắm nhau, hi sinh cho nhau bằng tất thảy bản năng và cả sự chân thành tuyệt đối, anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng có người mới, yêu chồng lên tôi, lúc đó tôi chỉ biết là mình rất đau, ngoài ra tôi muốn kéo anh về phía mình bằng mọi

Buồn do mưa, hay do em chưa biết xem mình là điểm tựa?

Hình ảnh
Em quen với việc dựa vào anh, không phải không sống nổi khi thiếu anh... Ai đó hỏi tôi “nếu bây giờ cho cậu một điều ước, liệu cậu mong chưa từng gặp gỡ hay cậu muốn chưa từng chia ly?” Người cũ tình xưa đã rời đi, tôi nghĩ suy câu trả lời cũng để làm gì đâu nhỉ? Năm tháng ấy chúng tôi yêu nhau là thật. Anh theo người mới khiến tôi chật vật cũng là thật. Nỗi đau đớn thấu tận tim can, ngàn lần không muốn trải qua lần nữa, l ại càng thật hơn. Tôi trân trọng đoạn đường đã song hành. Vì dù thực tại không an lành, cũng không thể phủ nhận anh từng dành cho tôi những điều tốt nhất. Dạo này thời tiết mang vị lạ, đang nắng gắt rồi lại đổ mưa. Tôi bỗng đổ thừa cho ông trời thật biết cách làm buồn cô gái nhỏ. Cứ ngỡ đoạn quá khứ mình từng buông bỏ. Nhưng thực chất bản thân lại như cây cỏ đứng trước gió giông, không sao đứng vững. Có những ngày lòng như chững lại, bao vụng dại quá khứ bỗng nhiên dội về. Tôi nhớ người đã từng ước nguyện lời thề, người từng cận kề hôm sớm của vài năm về trước. Cũng

ĐƯỢC LÀM PHỤ NỮ-ĐÃ LÀ MỘT ĐẶC ÂN!

Hình ảnh
Nhiều lúc tôi cứ hay nói đùa với bố: -“Có kiếp sau, con đầu thai làm đàn ông, chứ kiếp này làm đàn bà, không vui” -“Con nghĩ làm đàn ông thì vui chắc?” Thế rồi tôi cười chạy vào phòng đọc sách. Thật ra, đôi khi, tôi cảm thấy, đặc ân lớn nhất trong đời mình là kiếp này làm phụ nữ, nhiều người cứ phải than trách oán thán, làm phụ nữ thì khổ thế này thế kia, chỉ là đàn ông người ta không được phép rên rỉ yếu đuối, nên đừng nhầm tưởng họ không mệt mỏi với cuộc đời. Suy nghĩ về giới tính trong tôi cực kì bình đẳng, thậm chí tôi còn rất hay bênh vực đàn ông, vì muôn thuở đàn bà đã luôn luôn được ưu ái trên một bậc rồi. Nếu đàn bà giữ lửa, thì đàn ông phải đi kiếm củi. Nếu đàn ông xây nhà, đàn bà phải giữ tổ ấm, nếu và nếu...Tôi cực ghét kiểu đàn bà con gái, chưa yêu đã đưa mắt nhìn vào ví tiền bạn trai, khi đi ăn để ý xem họ gọi món gì ngon chảnh, chọn thức uống gì sang sang, rồi lát tới lúc trả tiền thì lờ đi góc nào đó, thật ra, chẳng ai lên án điều đó đâu, bởi nếu lên án thì bị xem là đồ

Muốn vượt lên, hãy phát triển bản thân theo thứ tự ưu tiên này:

Hình ảnh
1. Rèn cái tư duy: _ Người có tư duy tốt, họ hỏi câu nào giá trị câu đó nên đời họ luôn đi giải những bài toán có giá trị. Họ luôn hiểu rõ ý nghĩa của những việc họ đang làm. Họ cũng luôn làm việc theo những tiêu chí cao và khắc khe. _ Người ko thích, ko quen suy nghĩ kiểu như: "Có cách nào khác hay hơn ko? Trong điều kiện của mình thì làm cách nào là tối ưu nhất?". Vì lẽ đó Họ luôn chọn cách đỡ phải suy nghĩ nhất, thích làm việc dễ và nhàn nên nó...ít tiền hoặc rơi vào các bẫy chuột liên tục. 2. Quen dùng phương pháp: khi có những phương pháp hay, người ta thường giải được nhiều bài toán theo hướng nhanh hơn, hiệu quả hơn, ít tốn kém chi phí hơn. Làm cái gì đó bản thân chưa từng làm, sẽ thấy ngay phương pháp giúp mình tốt hơn so với kiến thức và kinh nghiệm. 3. Có kỹ năng tốt trong những việc mình làm: trăm hay vẫn ko bằng tay quen. Muốn, hiểu nhưng ko chuyển đổi thành kết quả cao được là do ko có kỹ năng. Càng muốn nhiều, càng biết nhiều càng đau khổ là vì chỗ này. Phải l

TÌNH YÊU

Hình ảnh
Bài viết này Thương viết dành cho ai quan tâm và yêu thích chủ đề tình yêu. Mình khá yêu thích khi nói về chủ đề tình yêu. Vì tình yêu đã thay đổi cuộc sống mình rất nhiều. Năm cấp 3 Bạn ấy giúp mình thoát khỏi bắt nạt học đường. Năm đại học bạn ấy giúp mình hoà nhập với diễn đàn trường và là diễn viên chính trong phim mình quay. Năm thứ 5 sau đại học bạn ấy giúp mình quay lại Sài Gòn. Năm thứ 7 sau đại học bạn ấy lại giúp mình về công việc và đem tới nhiều điều vô cùng hạnh phúc. Bạn ấy mình nói ở trên là 4 bạn khác nhau. 4 mối tình vô cùng sâu sắc. Ngẫm lại cuộc đời mình trải qua hơn n mối tình. Chắc kể ra cả ngày không hết. Mỗi người đến với một thông điệp khác nhau. Nhưng mình luôn nhớ về bạn ấy với những cảm xúc đặc biệt nhất. Mình gọi người yêu cũ là bạn ấy vì trước khi yêu mình với người yêu là bạn: Không rào cản, Không khoảng cách, Không vụ lợi gì nhau. Yêu mà cần lý do thì không còn là tình yêu nữa. Không có xứng hay không xứng chỉ có yêu hay không yêu. Tình yêu vốn rất đẹp nế