THÂN GỬI ANH XÃ YÊU - BỨC THƯ TÌNH THỨ N


Hơn 10 năm về trước, có một người con gái về quê một mình trên chuyến tàu đêm. Có tiếng tin nhắn điện thoại, cô mở di động ra xem: “Em đồng ý làm vợ anh nhé!” Trong lòng cô gái tràn ngập nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn: vừa hạnh phúc vừa lo lắng bâng quơ. Đêm ấy cô gái không ngủ được. Tiếng tàu cứ xình xịch, xình xịch…

Đó là tin nhắn đánh dấu mối quan hệ chúng mình bước sang một bước ngoặt mới: từ hẹn hò đến hôn nhân.

Mười năm bên nhau, bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống nhưng yêu thương chưa bao giờ giảm, phải không anh? Rồi nhà mình xuất hiện lần lượt 3 đứa trẻ với những lo toan bộn bề cuộc sống trong tiếng khóc và tiếng cười của trẻ thơ. Giống như bao gia đình khác, chúng mình cũng đi làm, đưa đón con đi học, đi chợ, nấu cơm và làm những vụn vặt khác của cuộc sống. Cứ thế, thời gian trôi đi quá nhanh. Mới đó mà đã mười năm rồi.

Dù có già thêm 10 tuổi, em vẫn thấy nhỏ bé bên anh, vẫn rất cần anh bên cạnh khi vui, khi buồn, và ngay cả khi đi chợ, đi chơi hay đi bệnh viện,...Em cần bờ vai anh để tựa vào, em cần bàn tay anh nắm chặt để vững tâm bước tiếp trên con đường đời. Em cần anh, thế thôi.

Mười năm sống bên nhau, anh không đủ lãng mạn để tặng em bông hoa sau mỏm đá cheo leo, nhưng anh đủ thực tế để chuẩn bị sẵn sàng bữa cơm khi cái bụng em đói cồn cào.

Lục tìm những dòng tin nhắn cũ, em nghe lòng mình ngập tràn cảm xúc như thời còn hò hẹn. Có khác chăng là sự cảm động nhiều hơn. Suốt mười năm anh luôn thực hiện những gì anh đã nhắn cho em.

“Em đọc truyện nay mai kể anh nghe với nha. Anh thích nghe em kể chuyện”. Vâng, đến bây giờ anh vẫn thường "phải" nghe em kể chuyện. Có điều chuyện kể bây giờ không còn là những tác phẩm văn học lãng mạn nữa. Câu chuyện bây giờ là những vụn vặt của cuộc sống, những thông tin lan man nơi công sở, những chuyện xoay quanh ba đứa trẻ, và cả những kế hoạch không đâu vào đâu của em nữa.

“Anh yêu em, anh chỉ yêu mình em thôi”. Em tin lời nói này của anh. Dù mười năm rồi, em vẫn tin như thế. Khi em nói ra điều này, em biết rằng có những người với quan niệm khác em sẽ cho rằng: đàn ông ai mà không thế nọ thế kia, chỉ là họ khéo giấu mà thôi. Đối với họ, em ngây thơ quá, em không cần biết. Em chỉ biết biết rõ một điều rằng chúng mình yêu nhau và chúng mình hạnh phúc. Cuộc sống này đơn giản chỉ có vậy thôi.

“Anh rất vui và hạnh phúc được lo và chăm sóc cho em”. Cảm ơn anh rất nhiều vì câu nói ấy và anh đã thực hiện đúng như vậy. Em không biết có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc cả gia đình này không? Nhưng em biết, rất rõ ràng: khi em đi làm về, anh đã chuẩn bị đồ ăn cho em; khi em không rửa chén, anh đã rửa cho em; khi em bực bội vì con khóc, anh đã bế con cho em; khi em bảo hôm nay em mệt, anh chỉ nói đơn giản: nghỉ ngơi đi.

Cảm ơn anh vì anh đã cầu hôn em ngày ấy. Cảm ơn anh vì anh đã chia sẻ những lo lắng bộn bề cuộc sống với em. Cảm ơn anh vì những bữa cơm luôn sẵn sàng đúng lúc. Cảm ơn anh vì anh không bao giờ phản đối những việc em muốn làm, có chăng anh chỉ góp ý và tôn trọng quyền quyết định của em. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong suốt chặng đường này.

Mười năm, dĩ nhiên cảm xúc không như cái thuở ban đầu, nhưng cái tình, cái nghĩa lại nặng hơn. Có người bảo rằng tình yêu đích thực là khi người ta càng ở với nhau lâu, người ta càng yêu nhau hơn. Có lẽ nhận định này đúng với chúng mình. Mười năm, số lần cãi nhau không đếm hết các đầu ngón tay, mình không đủ thời gian để yêu thương, lấy đâu ra đến giận hờn, đúng không anh?

Mười năm không phải dài trong một cuộc hôn nhân, nhưng cũng đủ để đánh dấu một chặng đường chúng ta đi bên nhau. “Chúc cho tình yêu hai ta mãi mãi bền lâu”. Đó là tin anh nhắn cho em ngày 14/2/2010. Lúc đó mình còn chưa cưới nhau. Lời chúc của anh cũng thành hiện thực, ít ra là cũng được mười năm rồi. Chuyện sau này, ta không cần nghĩ đến, chỉ cần biết hiện tại mình hạnh phúc. Thế thôi. Yêu anh.

Xem thêm tại https://mvatoi66.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?

BẠN CÓ BIẾT KHI NÀO MỘT NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG KHÔNG?