Thư gửi cậu, chàng trai tôi thích năm 17 tuổi


Hôm nay tôi có gặp cậu ở phố đi bộ, cậu tay trong tay đi với bạn cậu. Tôi đoán chắc đấy là người yêu cậu phải không?

Cũng đã một năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, cũng chẳng liên lạc với nhau qua bất kì phương thức nào.

Tôi gặp cậu tôi cũng chỉ kịp cười nhẹ rồi đi cho kịp lũ bạn, không biết cậu có thấy tôi không nhỉ?
Nhớ những ngày cấp 3, tôi xem cậu là tất cả.
Cậu xuất hiện như một động lực của tôi. Mỗi lần thấy cậu tôi lại động viên bản thân mình cố gắng hơn nữa.

Cảm ơn cậu thật nhiều, ngày đó nhờ cậu mà tôi đã cố gắng học hành để cho bằng cậu, cho xứng đáng với cậu. Và kết quả là Tôi đã đậu trường Đại học mà tôi mơ ước bao lâu nay.
Ngày đó nhờ cậu mà tôi cố gắng tốt hơn mỗi ngày.

Người ta nói tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu đẹp nhất phải không.

Tôi từng đọc được đâu đó rằng, khi bạn cô đơn quá lâu, bạn dễ nhầm lẫn cảm giác được ở cạnh bên một ai đó với tình yêu. Đôi khi tôi có cảm giác mình đang nhầm lẫn như vậy.

Đôi khi, giữa những khoảng thời gian cô đơn và buồn tẻ, tôi ngồi trước máy đánh chữ và tự hỏi bản thân rằng: Vậy rốt cuộc, tình yêu là gì?

Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bởi lần đầu yêu, chúng ta sẽ yêu bằng bản năng, không nghĩ suy, không mưu tính. Bởi lần đầu yêu, có lẽ là lần duy nhất trong đời, chúng ta thực sự yêu một ai đó bằng cả trái tim.

Người ta cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì nó luôn dở dang. Không bao giờ có cái kết hạnh phúc, cho mối tình đầu.

Ở tuổi 17, chúng ta không biết được liệu đó có thật sự là yêu. Chúng ta chỉ biết rằng trái tim đang rung động vì ai đó, nên có lẽ là “À, mình đang yêu”.

Thanh xuân mà, mọi kí ức ngọt ngào, mọi biến cố dẫu bé đến lớn thế nào thì bây giờ cũng chỉ xếp gọn trong trí nhớ phải không?

Ngày đó Tôi chưa từng tỏ tình với Cậu, nhưng mà qua ánh mắt, lời nói của tôi cậu chắc Cậu cũng đã biết tôi thích cậu rồi phải không?
Ngày đó cậu bảo tôi hãy cố gắng học hành rồi sẽ tìm một người tốt hơn cậu.
Tôi thích cậu nên tôi đã lấy đó làm động lực để tôi cố gắng. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện những năm tháng đó.

Cậu biết không bây giờ tôi không còn thích cậu như những năm 17 tuổi nữa đâu, nhưng mà tôi còn ngưỡng mộ cậu lắm. Cậu luôn là tấm gương tốt để tôi học tập. Cậu luôn hoàn hảo trong mắt tớ, cậu luôn cố gắng vươn lên mọi trường hợp dù khó khăn, gian nan đến cỡ nào.

Tôi còn tò mò là lúc đó Cậu có thích một bạn cùng khóa, không biết Cậu đã tỏ tình với bạn ấy chưa nhỉ? Nhưng mà điều đó hình như không quan trọng với Tớ phải không nhỉ.

Cuối thư Tôi chúc Cậu tất cả.
Chúc cậu luôn an nhiên và vui vẻ nhé.

Kí tên: bạn của cậu.
P/s 1: Đây là câu chuyện của tớ, chỉ khác là tớ không dám gửi bức thư này cho bạn ấy.
p/s 2: Gửi các bạn đang 17 tuổi, nếu bị crush từ chối cũng đừng có buồn nhé, bạn sẽ có thể trốn một mình khóc sướt mướt, có thể cho phép bản thân buồn 1 tuần hay một tháng. Và hãy lấy lời từ chối làm động lực để cố gắng sau này. Hãy cất giữ những kỉ niệm dù vui, dù buồn mãi trong trí nhớ nhé.

Xem thêm tại https://mvatoi66.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?

BẠN CÓ BIẾT KHI NÀO MỘT NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG KHÔNG?