Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?


Em đừng bao giờ đổ lỗi cho cuộc sống, khoảng cách, hay kể cả người thứ ba ngăn cách tình yêu ấy. Suy cho cùng cũng là tình yêu giữa hai người chưa đủ lớn nên vẫn không thể hàn gắn qua vài lần giận dỗi hay cãi vã.

Một vài người đã rời bỏ em, hoặc là chính em rời bỏ họ, mà dù ai rời bỏ ai thì cả hai cũng chỉ là tạm bợ của nhau, sẽ có ít nhiều sự đau lòng. Cũng như những chuyến tàu vừa rời khỏi và đi tiếp, ga tàu sau đó cũng sẽ đón chào một chuyến tàu khác. Mà giá như con người chúng ta vô tri vô giác như những chuyến tàu hay sân ga, không có chút cảm giác đau lòng khi người ở lại nhìn người ra đi, và rồi dễ dàng nhanh chóng đón chào một mối quan hệ mới mà không cần phải bận tâm người cũ giờ đây thế nào. Cuộc sống này vốn dĩ đâu ai đoán trước được điều gì, nên nếu em chưa biết được có thể đi đến cuối đoạn đường cùng nhau hay không, chỉ mong rằng em cũng đừng đem tất cả niềm tin mà đặt trọn vẹn vào một người.

Trong mỗi chúng ta, ai cũng đều trải qua và cảm thấu riêng về sự đau lòng. Có những khi họ hỏi đôi mắt em hôm nay sao lại nhoè ướt, em liền lắc đầu bảo không sao, và họ cũng tin là em ổn thật, trong khi có những uất ức trong lòng mà em đang cố bộc bạch, họ chỉ gạt đi và bảo rằng những chuyện đó rất trẻ con. Và ví như có những sự lựa chọn đối phương cho là tốt với em, nhưng rốt cuộc họ vẫn không hỏi xem em có thích điều đó hay không?

Một khi đã chọn bước vào cuộc đời em thì ít nhiều gì họ đều có yêu thương em, chỉ là có đủ để ngồi xuống lắng nghe em một lần. Cuộc sống của mỗi người đều có bận rộn lo toan, đều có những lý do riêng của họ, nhưng em mới chính là người cần phải phân biệt một điều, là họ thật sự không có thời gian, hay là không có thời gian để dành cho em?

Sau khi chia tay sẽ không còn hỏi nhau rằng đối phương có ổn không, mà nay chỉ là nỗi đau của ai người ấy tự gánh vác. Em đứng một nơi, họ quay đi bước một hướng. Trong tương lai, em rồi cũng sẽ ngồi sau yên xe tựa vào vai của một ai khác mà không còn là họ. Họ rồi cũng sẽ có thời gian để chăm lo cho một cô gái khác mà chẳng phải là em. Em có thể trách mình vì ích kỉ mà chẳng thể thốt ra một lời chúc phúc cho họ, nhưng thực tế dù có lời chúc phúc của em hay không thì họ vẫn có thể sống tốt khi không còn em nữa. Lời chúc phúc, sau cùng cũng chỉ thể hiện được sự cao thượng của người cũ sau khi rời bỏ nhau.

Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ tập trưởng thành. Họ có thể đã sai và em cũng thế, chỉ là qua những vấp ngã đau thương ấy em đã lựa chọn trốn tránh hay lấy nó làm bài học để trở nên cứng cáp hơn mà thôi.

Xem thêm tại: https://mvatoi66.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

BẠN CÓ BIẾT KHI NÀO MỘT NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG KHÔNG?