ĐƯỢC LÀM PHỤ NỮ-ĐÃ LÀ MỘT ĐẶC ÂN!


Nhiều lúc tôi cứ hay nói đùa với bố:
-“Có kiếp sau, con đầu thai làm đàn ông, chứ kiếp này làm đàn bà, không vui”
-“Con nghĩ làm đàn ông thì vui chắc?”

Thế rồi tôi cười chạy vào phòng đọc sách.
Thật ra, đôi khi, tôi cảm thấy, đặc ân lớn nhất trong đời mình là kiếp này làm phụ nữ, nhiều người cứ phải than trách oán thán, làm phụ nữ thì khổ thế này thế kia, chỉ là đàn ông người ta không được phép rên rỉ yếu đuối, nên đừng nhầm tưởng họ không mệt mỏi với cuộc đời.

Suy nghĩ về giới tính trong tôi cực kì bình đẳng, thậm chí tôi còn rất hay bênh vực đàn ông, vì muôn thuở đàn bà đã luôn luôn được ưu ái trên một bậc rồi. Nếu đàn bà giữ lửa, thì đàn ông phải đi kiếm củi. Nếu đàn ông xây nhà, đàn bà phải giữ tổ ấm, nếu và nếu...Tôi cực ghét kiểu đàn bà con gái, chưa yêu đã đưa mắt nhìn vào ví tiền bạn trai, khi đi ăn để ý xem họ gọi món gì ngon chảnh, chọn thức uống gì sang sang, rồi lát tới lúc trả tiền thì lờ đi góc nào đó, thật ra, chẳng ai lên án điều đó đâu, bởi nếu lên án thì bị xem là đồ nhỏ mọn, mà đàn ông, thì không được để bị xem là thế...Đấy, làm đàn ông không hề dễ thở tí nào.

Hồi bé, khi tôi và út đã chìm sâu vào giấc ngủ, mãi khuya mới nghe thấy tiếng cửa cổng bố làm về, tôi chạy ra gọi bố, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, bộ đồ công nhân còn lem nhem bẩn, tôi hỏi bố có mệt không?, bố chỉ cười nhẹ rồi trả lời : “Bố là đàn ông, mà đàn ông thì không được phép kêu mệt”. Cho tới giờ, trong mắt tôi, bố vẫn là một Supper Hero như thế. Tôi quen một người đàn ông, mối quan hệ của tôi với họ cũng đơn giản là bạn bè tâm giao, có hôm anh nói với tôi : “Nhiều lúc anh cảm thấy, cuộc đời như vùi dập anh không thương tiếc, nhiều lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ mình là thằng đàn ông em ạ, chạy trốn thì hèn lắm”. Cách mà một người đàn ông họ khóc, sâu cay mà xót ruột xé gan lắm, công nhận một điều, lúc đó họ đáng thương tột đỉnh. Điều khiến con người chúng ta mệt mỏi, đôi khi là không thể sống thật với cảm xúc của chính mình, phụ nữ có thể vừa cười đã lăn ra khóc, còn đàn ông, họ không được có đặc quyền đó, về cơ bản, làm phụ nữ vốn thiệt thòi nhưng cái giá của sự thiệt thòi ấy nó đắt mà nó đáng.

Hầu hết, những người phụ nữ thông minh và khôn ngoan, họ luôn biết cách cân bằng mọi sự và quan trọng, họ luôn có kế hoạch dự phòng. Phụ nữ, đôi khi, hãy ngu một tý-ngon một tý và ngông một tý. Đừng chỉ biết nấu ăn giỏi và nội trợ khéo, biết nhiều, làm nhiều, khổ nhiều. Ngu đi chút, cho hạnh phúc. Ngon đôi chút, cho kiêu hãnh . Ngông đi vài chút-cho đàn ông họ thèm!
Bạn tôi sắp kết hôn, tôi chỉ hỏi:
-“Cậu kết hôn với anh kia là vì tình yêu?, sự tôn trọng hay vì chiếc nhẫn?”
Con nhỏ cười rồi bảo : “ Dĩ nhiên là vì tất cả rồi”

Còn tôi, tôi cần “sự tôn trọng” nhất, từ tôn trọng sẽ dẫn tới những thứ kết nối sâu sắc và hạnh phúc hơn rất nhiều.Phải tôn trọng lẫn nhau, thật sự điều này cực kì quan trọng, khi ta vô tình dùng một ánh mắt mỉa mai và thái độ lơ đễnh, đã đủ để thế giới đón nhận thêm một vụ chia tay hoặc cao hơn là một vụ li hôn, điều đó là hoàn toàn dễ hiểu. Đàn ông nhìn xa trông rộng, đàn bà để ý tiểu tiết, thế nên mới tạo ra một mảnh ghép phù hợp. Đàn bà chúng ta đẹp nhất là khi không thuộc về ai, nhưng đẹp hơn nữa là đừng bao giờ giả nai và tỏ ra tuyệt vọng trước mắt bạn trai. Họ biết hết cả đấy!.

Tôi còn nhớ ai đó đã từng nói với cô gái của họ rằng : “Xin lỗi vì đã không yêu em chân thành, mà đã yêu em toàn tâm toàn ý”. Đấy, làm phụ nữ, đã là một đặc quyền, dù có yêu hay không được yêu đi chăng nữa!

Xem thêm tại https://mvatoi66.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

1 NĂM

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?