GÓC NÓI CHUYỆN CŨ!!!!


Làm sao em biết người rời đi không buồn?

Nếu gặp nhau với mối tình ở tuổi 20 vào thời điểm chúng tôi đã 25 của hiện tại, có lẽ câu nói đầu mà tôi sẽ nói với người con trai ngày ấy trước tiên sẽ là lời “Xin lỗi”!!!!

Mặc dù tôi biết anh mới chính là người gây ra những xáo trộn và những cú shock rất lớn trong tôi ngày ấy, thậm chí anh đã thay đổi hoàn toàn một cô gái vốn sợ bóng tối trở nên kiên cường và gan lì hơn.
Tôi của hôm nay không thể không kể đến sự có mặt của anh ngày hôm qua, vì có anh mà thanh xuân của tôi mới trở nên rực rỡ, nhờ có anh mà những nỗi khổ đau trong tôi lại trở nên sâu sắc và huy hoàng láp lánh hơn!. Tuổi 20 cùng những năm tháng lưu lạc và rong đuổi hết cái đất trời xa lạ ngày ấy, chúng ta đã yêu nhau, say đắm nhau, hi sinh cho nhau bằng tất thảy bản năng và cả sự chân thành tuyệt đối, anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng có người mới, yêu chồng lên tôi, lúc đó tôi chỉ biết là mình rất đau, ngoài ra tôi muốn kéo anh về phía mình bằng mọi cách, vì con tim tôi bị anh thắt chặt. Vậy là tuổi 20 ấy, lúc anh muốn rời đi, tôi cứ kéo chặt tay anh lại, mà không hề hay biết rằng, cánh tay anh đang rất nặng trĩu, không hề hay biết rằng anh đã chán nản mệt mỏi lắm rồi, không hề hay biết rằng, thời gian gần sau đây, chỉ là chịu đựng lẫn nhau, thật sự cúi đầu xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã cố níu anh khiến vai anh nặng mà tôi lại chẳng hề hay biết. Xin lỗi vì đáng nhẽ ra, còn yêu anh nhiều tới thế thì tôi nên để anh nhẹ nhõm rời đi, xin lỗi vì đã không thể yêu anh chân thành mà tôi lại yêu anh toàn tâm toàn ý!!! Xin lỗi vì không nhận ra rằng, tình yêu chúng ta đã chết rồi, mà tôi vẫn còn đắm chìm vào vùng đất chết ấy....!!!
Vậy hoá ra, đối phương không hạnh phúc thì mình hi sinh nữa để làm gì???. Tuổi 20 cho phép ngốc nghếch để nếm mùi đời là vậy nhưng tôi vẫn sẽ xin lỗi anh- xin lỗi một nửa vùng trời tuổi 20, vì đã không nhận ra sự quá khích của bản thân mà trở nên cố chấp, và cũng thật sự cảm ơn anh- vì đơn giản là đã từng yêu tôi vẹn toàn.

Tôi hiểu ra sự mệt mỏi đó, khi chúng ta hoàn toàn muốn buông bỏ một điều gì, nếu không có vật cản thì buông đi rất nhẹ, còn nếu có vật cản thì buông xuống rất nặng. Tôi vừa tống ra khỏi đời mình một người đàn ông tồi, và thời khắc tôi quyết định buông bỏ hết thì họ lại ghì tôi xuống đáy chỉ để kéo tôi lại mặc cho tôi đã sức cùng lực kiệt, thời khắc đó, nó thật sự mệt mỏi kinh khủng, họ không những tìm mọi cách để ghì tôi lại khiến cánh tay tôi mỏi đến đau buốt, mà tới lúc không có được tôi, họ còn làm những chuyện tệ hại nhất gửi đến tôi. Không sao, tôi chỉ thấy thương cho họ!. Thương vì sự bạc nhược, thấp hèn ấy, đó không phải là tình yêu, đó là sự tệ hại, những người thật sự yêu nhau, họ không làm tổn hại đối phương đến mức đó, và hơn nữa, là con người thì phải cư xử cho đúng một con người. Cuối cùng, người đàn ông tồi ấy lại cho tôi nhiều hơn một từ “bản lĩnh”, nhiều hơn một từ “mạnh mẽ”, nhiều hơn một từ “toàn tâm”. Xin được cảm ơn! . Tình yêu, cho đến cuối cùng, thứ tốt đẹp nhất ta dành cho người ta thương đôi khi là sự buông bỏ, buông bỏ và phải hiểu : “Mình có khiến người mình yêu hạnh phúc đâu, thì lấy tư cách gì mà níu kéo và dành giật họ bên mình một đời an yên?”, sau này nhìn lại cách mà chúng ta giải quyết tàn tro, sẽ có người ngẩng cao đầu, lại có kẻ sống trong tội lỗi.
Đến cuối cùng, nếu ai muốn rời bỏ, thì hãy để họ rời ta đi, để họ bình yên ở một nơi khác, nếu chúng ta đủ lương tri, sự tử tế và đức hạnh, người rời ta sớm muộn gì cũng sẽ nuối tiếc ta, vì ta yêu người, thì hãy nên để người hạnh phúc dù vùng trời đó chẳng hề có ta. Đừng quên rằng chuyện ta có đúng hay không không quan trọng mà việc mọi người cùng hạnh phúc nó còn quan trọng hơn rất nhiều, chỉ có kết thúc mới có một khởi đầu mới.

Tất cả đã đều là những chuyện đã qua, vậy mà ngoảnh đầu ngoái lại, tôi vẫn viên mãn mỉm cười vì đã dốc tâm và tử tế với tất thảy, tôi viên mãn với mọi lựa chọn của bản thân trong quá khứ, ở đó tôi đã hết mình và sống đẹp, không có chỗ cho những hối tiếc và cả những ăn năn, không hề dù chỉ là một chút!!! Tạm biệt quá khứ huy hoàng, nhưng những năm tháng sau này, mới là những tháng năm rực rỡ nhất!

Xem thêm tại https://mvatoi66.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

1 NĂM

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?