Đừng sợ!


Tính cho đến thời điểm hiện tại chúng ta liệu có thể đếm nổi không ,số lần chúng ta nói đến từ “sợ”. Vậy thì nếu số lần nói đến nó nhiều tới mức không thể đếm nổi thì có phải là chúng ta đã có quá nhiều nỗi sợ hãi trong đời????
-“Anh thích cô gái đó, em ạ!”
-“Thế anh đã tỏ tình chưa?”
-“Anh sợ bị từ chối Thảo ạ”
-“Nếu anh sợ, thì cả cuộc đời này em cá với anh rằng anh sẽ chả có bất kì một tình yêu nào với bất kì một ai khác cả”
-“Ý em là...?”
-“Ừ!, anh hèn!”
................
Đó là nguyên câu chuyện của tôi với ông anh đang bên trời Âu và tôi nghĩ câu chuyện đó không quá xa lạ với một số người trong đó có chúng ta-những người đang đọc từng câu chữ trong bài lách này. Đó chỉ là biểu hiện đặc trưng của thứ cảm xúc tiêu cực chẳng mấy tốt đẹp khiến chúng ta không thể là người hùng của chính mình nổi. Tôi hỏi ngược lại anh :
-“ Là anh sợ bị cô gái kia từ chối hay tình yêu anh dành cho cô ta chưa đủ lớn?, chưa đủ lớn để gạt cái sự sợ hãi hèn nhát ấy qua một bên, chưa đủ lớn để khiến tim anh nóng máu mà bản lĩnh tiến lên?, hay anh chỉ là một gã hèn nhát? Quen sống một cuộc đời an toàn và nhạt nhẽo?”.

Đúng vậy, cái kết của những người sợ tỏ tình thì chắc chắn họ luôn là kẻ thất tình, không ai yêu, không yêu ai, chẳng ai đoái hoài chỉ vì “sợ”.Còn chưa kể đến những hối tiếc khi chưa dám nói lời yêu mà qua ngày mai người con gái anh ta yêu lại vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này vì bệnh tật hay vì những câu chuyện sinh mệnh khác. Hãy dám hạnh phúc bằng việc dám tiến lên và thậm chí là dám bị ghét,dám bị chối bỏ bởi chúng ta ít nhất đã chiến thắng được chính bản thân mình tại thời khắc mình muốn bỏ cuộc, tại thời khắc mình dám tiến lên một bước đã là biểu hiện của sự thành công, thành công này chẳng cần ai ghi nhận, bản thân mình ghi nhận và đề cao giá trị của mình, là đủ.

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện đáng tiếc rằng, người ta hối hận vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đi ngang qua đời mình chỉ vì họ “SỢ”.

Có quá nhiều người khi còn mười tám đôi mươi đã ấp ủ mơ ước đặt chân và sải cánh đến những vùng đất mới nhưng chính họ lại đứng mãi ở trạm xe chẳng dám bước lên chỉ vì “SỢ”. Sợ xa người thân, xa gia đình,sợ bon chen, sợ khổ, sợ thế giới lạ ngoài kia khiến bản thân mình trầy xước. Mà lại quên rằng thế giới ngoài kia đẹp lắm, tuyệt vời vô cùng, nó khiến ta trầy xước nhưng nó cho ta nguyên vẹn trong tâm hồn.Nó lấy đi khoảng trời thanh xuân ngây ngốc nhưng lại cho ta một vùng thanh xuân đầy những trưởng thành và suy ngẫm, giúp ta đời hơn, người hơn và trở nên thấu hiểu hơn. Trong suốt dặm dài của cuộc đời người ta nghĩ về bao nhiêu thứ và trong những khoẳng lặng của cuộc sống người ta biết được bao nhiêu điều. Muốn có những thứ mình chưa bao giờ có phải dám làm những việc mình chưa bao giờ làm, đó là chân lý!
Có những người phụ nữ, họ thật sự rất đáng thương, họ đáng thương là ở chỗ:

-“Chị không thể ly hôn anh ta được em ạ, vì con chị cần có bố!”
-“Con chị cần có bố nhưng chị cũng cần phải có chồng!”
-“Chị khổ quen rồi, chị chịu được?”
-“Là chị chịu được khổ hay chị không dám đứng lên để sống cuộc đời thuộc về chị?”
-“Ừ em ạ, chị không vượt qua được áp lực của dư luận, chị sợ những lời dè bỉu...”
-“ Vậy thì cho đến cuối cùng con chị mới là đứa trẻ đáng thương nhất khi nó phải sống và lớn lên trong một gia đình không có sự kết nối, mọi tình thương đều chỉ là vẽ cho qua mắt con, chị vô tình dạy cho chúng tình yêu của sự giả dối!”
Nếu cứ để nỗi sợ hãi thống trị và lấn át lý trí mình thì như một anh bạn tôi có nói:” Chết quách đi, sống làm quái gì”-bởi một lần sống thì phải sống thật tận tâm, dốc lực, hết mình và phải tiến lên.Người có bản lĩnh thì từ điển của họ không có từ”sợ” và ngược lại.

Cô bạn thân mình vừa bị từ chối vì tỏ tình thất bại. Nhưng trong mắt mình cô ấy là một báu vật, cô ấy thật sự tuyệt vời vì đã không “sợ” bị từ chối- thứ bản lĩnh cô ấy có không phải cô gái hay thậm chí là chàng trai nào có được. Thế là vào cái ngày cô gái của mình bị từ chối , mình và cô ấy quyết định lôi nhau đi nhậu để chúc mừng một ngày đại thắng chính bản thân, hôm đấy chúng mình đã rất vui, cùng say, cùng cười và cùng đi qua cái khoảnh khắc ấy một cách nhanh chóng nhẹ tênh :” Xin chúc mừng một ngày đặc biệt”. Khi chúng mình mang lòng yêu thích một ai đó, cứ nên thể hiện cho họ thấy, có thể họ sẽ từ chối, nhưng điều đó vẫn dễ chịu hơn việc chúng mình cứ ôm mối tình một mình mà mơ màng không có lời giải đáp.Khi có câu trả lời rõ ràng rồi, tự tim mình khắc biết sẽ phải làm gì, dám tỏ tình, dám thất bại là một thứ dũng khí cao đẹp.

Chúng ta dù gì đi nữa, cũng hãy nên dùng thái độ sống tích cực nhất để sống cuộc đời đáng sống nhất, đời này chỉ có một thôi, mà một lần đến nhân gian phải sống đời rực rỡ. ĐỪNG SỢ!!!

Xem thêm tại https://mvatoi66.blogspot.com/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?

BẠN CÓ BIẾT KHI NÀO MỘT NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG KHÔNG?