Tôi của năm 21 tuổi


Tui rất thích đi cf để được trò chuyện, nghe câu chuyện của ai đó, lặng lẽ nghe ai đó bàn bên chia sẻ hay chỉ đơn giản là ngồi 1 mình 1 góc nào đó và “ngêu ngao với chính mình”.

Tui cũng chỉ là thằng sinh viên nghèo nhưng lại thích những thứ tốn kém đến thế. Nhiều người sẽ rất khó chịu vì thấy những cảnh sang chảnh như thế này của những đứa không làm ra tiền như tui.

Điều lạ là tui chỉ thích ngồi cùng vài người bạn hay chỉ mình tui thôi chứ không tụ tập thành bầy đàn.

Chính vì ngồi tự đối diện với chính mình mà bao nhiêu câu hỏi chông chênh được khơi lên rồi lại tự khó chịu với chính mình.

...Tui lớn lên trong nghèo khó ( khi trước tui rất khó chịu vì hoàn cảnh của mình nhưng bây giờ thì chỉ còn trách bản thân mình thôi) và trong người luôn muốn vươn lên nhưng....

Trì hoãn... chính nó, khi tui ngồi lại hỏi chính bản thân mình tui thực sự muốn gì?

Và rồi nhận ra 1 điều là mình còn kém cỏi quá, thiếu sự kiên trì, còn thiếu nhiều cái lắm và cứ muốn thay đổi là lại... ôi thôi.

Suy nghĩ cho lắm vô rồi cảm thấy chênh vênh và tự làm mệt mỏi chính mình.

1 câu mà tui phải đi tìm cho chính tui “5 năm nữa tui sẽ như thế nào đây”

Những bài viết đầu tay có gì mọi người góp ý nhé.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

1 NĂM

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?