NỐT TRẦM


Em bị trầm cảm, em không thích thế giới này và luôn cả gia đình của em. Đã bao lâu rồi em chưa tắm gội, tóc em xác xơ cả rồi. Nụ cười hòa chút nét ngây thơ của giọt nắng chiều e ấp giờ chẳng còn được thấy nữa, sao nước mắt em cứ rơi mãi thế, niềm vui em đâu có thù hằn gì, mà sao lại vô tình bỏ quên em rồi.

Kể từ ngày ba em thất nghiệp thì mẹ em cũng bỏ đi. Em với ba em từ đó nương tựa nhau mà sống. Có phải em sợ lắm đúng không khi thuốc lá trên vệt áo ba em vẫn còn ủ mùi, sợ những lần ông ấy say xỉn rồi vì đôi ba chuyện cũ nhớ lại mà đánh em. Gia đình họ yêu thương nhau bằng những cái ôm, bằng một cuộc đi chơi với nhau cuối tuần. Còn dấu hiệu yêu thương mà em có là những vệt đòn roi còn hằn trên da thịt, là những vết bầm tím mang trong mình về sự dị tật cảm xúc vì phải chịu đựng quá nhiều nhưng chẳng được nói, cảm xúc rõ ràng nhất là đôi dòng lệ chảy dài trên mắt em bồi hồi.

Em luôn mong gia đình của em rồi sẽ êm ấm trở lại ngày mẹ con em đoàn tựu. Ba em khi đó không còn say xỉn nữa sẽ đi kiếm việc làm. Rồi sẽ ăn bữa cơm gia đình có đủ cả mẹ lẫn cha, sẽ được đi công viên vào mỗi cuối tuần, sẽ tự hào mà khoe chiến tích điểm mười với mẹ và ba, chứ không phải là những trận đòn roi thấu thịt thấu da. Đi đến trường dẫu mọi người không nói, nhưng ai rồi cũng biết gia đình em là gia đình không hạnh phúc. Khi nhìn vào lớp da đỏ ửng xuyên qua cả chiếc áo trắng vẫn còn nhăn nheo vì chưa kịp ủi.

Và trông kìa, khuôn mặt của một người có gia đình êm ấm sẽ không nhuộm vẻ u sầu. Mỗi khi có người nào đó hỏi thăm em, em chỉ quay đầu đi không đáp. Em muốn nỗi buồn này một mình em chịu đựng, chẳng cần tốn hơi nói với ai. Những mất mát trong tâm hồn em, những nghĩ suy đầy niềm tin và hi vọng đã dần vơi nửa. Em ơi, một mình gánh chịu suốt bao năm tháng, có mệt lắm không...?

Sau những giờ tan trường bạn bè túm tụm lại thành hội ríu rít nói cười, chỉ còn đâu một bóng lưng đơn độc ra về một phương. Tuyệt vọng lắm khi nghĩ đến việc phải về lại căn nhà với người ba suốt ngày bạo hành, em chợt dừng chân đâu đó trên dọc đường ngắm nhìn bầu trời, những ngôi nhà xếp sát nhau, lặng thinh trước cảnh tượng ba mẹ chơi đùa với con cái rất đỗi bình dị. Thứ mà em cho là định nghĩa của "hạnh phúc" ngay trước mắt, em vờ như không thấy, trái tim như bị ai bóp nghẹn, gượng cười, lại chầm chậm tản bộ như yếu ớt ôm chặt thời gian khỏi phải nhanh về đến nhà...

Một bữa cơm tối đối với em chỉ có vỏ bánh mì khô và nước lã, ba em làm gì rảnh mà nấu cho em ăn, bị nhấn chìm bởi vòng xoáy trút giận em bằng những nhát roi nặng nề vung xuống. Em đã quá quen đến mức khuôn mặt vô cảm khi máu chảy rách da rách thịt. Phải rồi, trông mong gì được ba mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác chứ? Chính cái gánh nặng này đè nặng lên vai một đứa trẻ còn chưa trải sự đời là em, thiêu rụi đi đam mê em ấp ủ. Rồi sẽ chỉ còn tro tàn về một bức vẽ "gia đình là mái ấm hạnh phúc của tôi"....

Ai sẽ cứu em thoát khỏi việc này? Em không biết. Nhưng làm ơn đi, hãy để em sống một mình còn hơn... sống với kẻ điên đội lốt "ba" mình!
___________________________________
PHẠM SAI LẦM

Bố ơi! Hôm nay sao bố không đến phòng con nữa. Hay bố đã chán con rồi, khi xung quanh con ánh đèn dần tắt hẳn bố đến như là ông bụt vậy. Nhưng chẳng có phép màu nào đến với căn phòng này cả, sau khi tàn cuộc bố để con chơ vơ không quần áo mà rời đi khi đã thỏa mãn dục vọng chính mình.

Từ khi con mới năm tuổi bố đã hay qua nhà con rồi, bố rất thân với bố mẹ con, còn nhận còn là con nuôi của bố nữa. Rồi khi bố mẹ con vắng nhà chỉ còn con và bố thôi. Bố dần dần lột hết đồ trên người con ra, liếm láp hết thân người của con một cách rạo rực. Bố đè đầu con xuống cầm tay con mà xuýt xoa vào cái dương vật kia, bảo con liếm và nuốt nó đi.
Từ thân đến tay và chân con thấy như mình đang bị chà đạp vậy, và dĩ nhiên con không thể làm gì trước bố. Bố bảo như thế là đang thương con, và cứ thế sau mỗi lần thực hiện xong hành vi của mình bố lại xoa đầu con mà bảo ngoan lắm, bố còn cho còn cả bánh trái và kẹo để không nói ra với bố mẹ ruột của mình.

Rồi những ngày sau vẫn cứ như thế, khi bố mẹ gửi con qua nhà của bố. Những lần như thế nó lại tiếp diễn, nhiều lần như thế bố không biết đâu thứ nước đó chảy thẳng vào trong miệng khiến con cứ ho sặc sụa, bố nhìn con chằm chằm và bắt con phải nuốt làm sao cho bằng hết mới thôi, cái thứ nước trắng đó cứ thế mà nhơ nhớp khắp cả khuôn mặt của con, mặc cho con không còn muốn thế nữa.

Bố ơi con đã lớn rồi, từ khi con mới năm tuổi và giờ con đã mười tám, bố vẫn không chán việc làm tình với con gái mình hay sao. Và khi lớn lên bố cưỡng ép con bằng biện pháp mạnh hơn, bố quay video để đe dọa nếu không làm theo ý bố, bố sẽ rải tán khắp nơi cho mọi người biết. Và cứ mỗi lần như thế, bố không nói thêm lời nào cũng chẳng còn xoa đầu con như trước nữa, bố cứ đến lúc con không còn ai và những khi chuẩn bị vào giấc say nồng, và khi trời đã sáng bố lại rời đi.

Không biết bố có chán không, chứ con thì chán rồi, con có những dấu hiệu nôn mửa trong bữa ăn, con khó chịu lắm bố ạ, hình như con có thai rồi, con biết làm sao đây hả , ba mẹ con mà biết con cũng không thể nói đó là bố. Con phải làm sao đây? Ông bụt của con.

Bố ơi, con sợ lắm. Sợ lắm là khi nghe bác sĩ nói con đã có thai được hai tháng rồi. Sợ đến mức con chả biết nên kể khổ với ai, bố mẹ ruột mà biết được chuyện này, con cũng chẳng thiết gì mà sống nữa.

Có đôi khi sau những lần bố làm thế với con, con đều tự hỏi chính mình. Phải chăng là con cam tâm tình nguyện làm chuyện "ấy", hay do "bố" là "bố" của con nên con phải vâng theo? Con cũng chẳng biết nữa bố à, tất cả chỉ còn lại toàn thân đau nhức, đầu như muốn vỡ tung ra. Và lần đầu tiên, con tự cười giễu chính mình. Ha, xem kìa, mày có còn lòng tự trọng không đấy?...

Chưa dừng lại ở đó, con cứ ngỡ chuyện này chẳng ai biết được, rồi sẽ không sao đâu. Ấy nhưng, đâu ngờ rằng đến một hôm kia, hàng xóm vô tình trông thấy được. Một đêm, chỉ đúng một đêm, hình ảnh xấu xí của con đã được lên trang nhất. Bao lời chửi rủa từ họ hàng, ánh mắt dò xét của xã hội chăm chăm vào con người bẩn thỉu là con. Con phải tự mình gánh chịu tất cả, còn bố? Bố đã trốn đi trước khi cảnh sát đến. Sao bố nhẫn tâm vứt con một mình thế, hở bố?

Mười tám tuổi, cái độ tuổi mà người con gái yêu kiều nghĩ về ước mơ của chính mình. Nhưng bố đã chấm dứt nó, tiếng xấu sẽ còn đọng lại mãi, ai mà "nhắm mắt cho qua" được chứ, bố nhỉ? Con nói thật, con chẳng trách những người phỉ báng mình đâu. Là do con đã hùa vào chuyện xấu của bố khi còn thơ dại chẳng biết gì. Giá như lúc ấy ta tạm dừng thì tốt biết mấy... Giờ con chả dám ra đường nữa rồi, huống chi là kiếm một người để yêu thương trọn vẹn.

Chính bố, "ông bụt" mà con xem như người thân mình, đã hủy hoại tất cả, giết chết những hi vọng con nung nấu. Xem như con ích kỷ cũng được, có quay lại thời điểm ấy, con nhất định sẽ chạy thật xa những viên kẹo cám dỗ ấy mà trưởng thành như bao người. Mặc kệ bố, mặc kệ có mang danh đứa hỗn láo cũng được. Con thề con sẽ chẳng ngoái đầu lại một lần nào nữa!

Và bố ơi, một mình con sẽ nuôi lớn đứa bé này. Cảm ơn tình yêu thương quái lạ của bố đã để con tiếng tăm "lẫy lừng" người người cười nhạo, bố mẹ già buồn lòng ủ rũ. Bố cứ đi đi, nhé. Xin đừng làm phiền cuộc đời con thêm lần nào nữa!...
___________________________________
BỨC TRANH KHÔNG HOÀN HẢO

Bố, sao bố lại làm vậy với mẹ. Con đã thấy bố dùng chai thủy tinh đập vào đầu của mẹ, giọt máu chảy từ trên đỉnh đầu của mẹ chảy đều từng dòng xuống đất lênh láng không thôi. Đấy là gia đình hạnh phúc mà mọi người vẫn truyền miệng hay sao. Hoang tàn đổ nát cả rồi.

Có phải tại con sinh ra là con gái nên bố mới cứ hay gắt gõng với mẹ. Con nghe bà bảo với bố nhiều điều không hay về mẹ, ví như : " Mày rước đâu cái loại đàn bà đến việc đẻ cũng không xong, giờ lại phải tốn thêm một miệng ăn " Con ước gì con là con trai thì hay biết mấy, lúc đó con không còn phải nghe những lời chì chiết từ ông bà và họ hàng nữa. Rồi gia đình ta lại hạnh phúc thôi mà. Và vì con là con gái nên bố buộc phải ra đường mà kiếm nhân tình để ôm ấp, cho nội đứa cháu trai nội muốn để có thể ẳm bồng, phải không? Thế con sinh ra trên đời đã là sai rồi hả bố, thế lúc vừa biết giới tính của đứa trẻ sau bố mẹ không bỏ nó đi, để nó phải chịu bao nhiêu là buồn tủi nhục nhã, mà chẳng biết nói với ai... Tại sao, hả.

Đôi khi con mang những suy nghĩ khác người. Con luôn nghĩ, ừ, bố mẹ ly dị nhau cũng tốt đó chứ như vậy những đứa trẻ sẽ chẳng phải chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi nhau, không phải chứng kiến cảnh bố nó cầm dao lăm lăm về phía mẹ mỗi lần say mèm, không phải cảm nhận giọt máu nóng hổi của mẹ nó bắn thẳng vào mặt, cũng không phải nghẹn lòng nghe mẹ nó kiên cường nói Mẹ không sao đâu con , không phải... ,không phải... Trớ trêu là, chính con lại là cái nguyên nhân để mấy thứ chết tiệt đấy vẫn diễn ra trong cái vỏ bọc gia đình đầy chắp vá này. Con càng cảm thấy mình trở nên vô dụng, vì "Nếu không phải vì mày tao đã ly dị lâu rồi", vì "Mày là con gái, mày được sinh ra là may rồi còn đòi hỏi gì"... Có phải con sinh ra đã là sai lầm rồi không, con mang đến đau khổ cho người khác đúng không, con chẳng làm nên trò trống gì cả, đúng không. Thật vô dụng khi mà người mình thương yêu cũng không thể bảo vệ được, vô dụng hơn khi mà vì mình mà họ phải chịu khổ nhục. Nhưng có thể con sẽ không vô dụng khi mà con chết đi nhỉ, để kết thúc cái nghịch lý chết tiệt này ấy?
Thế nhưng, nghĩ kỹ lại thì, chết đi không phải là giải pháp tốt nhất. Nếu như con đi mất thì ai sẽ an ủi mẹ nữa đây? Rồi bố sẽ làm chuyện gì tổn thương mẹ, con làm sao biết được chứ? Cho nên, con quyết định mình sẽ phải sống tiếp, để chia sẻ gánh nặng ấy với mẹ. Và bà à, tội lỗi này cháu xin nhận hết, xin bà hãy tha cho bố mẹ cháu đi...

Từ thuở mới lọt lòng đến giờ, cháu lần đầu mới thấy khinh rẻ cái phận làm con gái của mình đến vậy. Con gái hay con trai thì cũng là cháu của bà mà, vì cớ gì lại áp đặt tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đến thế? Hay do bà vốn dĩ thấy ngứa mắt với mẹ con cháu mà chưa tìm được lí do để đuổi mẹ con cháu đi? Xin thưa, nếu có thể kết thúc việc bà gây áp lực để bố cháu đánh đập mẹ cháu thì cháu sẽ ra đi ngay bây giờ. Còn nếu không...

Nếu không, cháu cũng chẳng định làm gì bà cả. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ thì mình cháu chịu thiệt. Đã có những lúc trông thấy gia đình nhà bạn khác bố mẹ yêu thương nhau, ông bà yêu cháu của họ mà cháu mủi lòng. Tại sao cơ chứ? Vì sao lại khác nhau đến vậy? Là do cháu là con gái nên không được như thế ư?

Thôi thì, buổi sáng bắt đầu bằng câu chửi rủa: "Con gái như mày chả làm được tích sự gì trong nhà này suất. Nhìn mày với mẹ mày làm tao ngứa cả mắt" của bố cũng đã quen, khuya khoắt nghe tiếng mẹ khóc nghẹn ngào cũng đã ăn mòn trong trí óc. Một bức tranh về tình gia đình rách làm hai mảnh dần khắc họa tận sâu trong con. Bản thân con quá vô dụng mà, đành chịu số phận vậy...

Xin ông Trời, dù chỉ vài ba giây ngắn ngủi, hãy cho con được nhìn thấy nụ cười của mẹ, được cảm nhận lấy cái ôm ấm áp của bố, được nhận lấy sự quan tâm của bà. Chỉ cần như thế thôi, con cũng yên tâm mà nhắm mắt ra đi trước khi hiện thực giáng một cú đau điếng.

Ừm, chắc rồi. Giờ chỉ còn những mảnh thủy tinh vô ý nằm trên sàn nhà và dòng máu tuôn ra từ tấm thân gầy gò của mẹ...
___________________________________
MÙA NGÂU NẰM CẠNH

Ai cũng có ba mẹ đón đưa mỗi buổi chiều đi học về. Còn em thì lại ngồi lu thu lại một góc, lại đi về một mình như thế, ánh hoàng hôn trong mắt em không còn tỏa vầng dương đẹp đẽ như hồi trước ngồi trên xe mẹ trở về nữa, chiếc bóng ấy cứ mòn mỏi bước một mình trên con đường mòn, im lặng rồi bật khóc.

Ba mẹ em chắc là bận lắm. Vừa mới về nhà là lại phải đi nữa rồi, nhìn sang nhà bên tiếng ai hân hoan nói cười vui vẻ, kể chuyện buồn vui cho nhau nghe trong bữa ăn luôn đầy ắp vị thân mật, còn gia đình em đã làm gì mà được ngồi ăn chung với nhau khi mà ai rồi cũng bận. Người giúp việc gia đình em thuê đối xử với em không được tốt. Mỗi lần em làm sai là lại bị la đến ứ nghẹn cả cổ nhưng em không được nói, đến cả là những vết ngắt nhéo chằng chịt trên da thịt em đã bỏng rát cả rồi. Đồ ăn của ba mẹ em để sẵn trong tủ lạnh, không biết vì lý do gì bỗng ngày một vơi đi. Khi em chỉ vừa nhắc đến cô giúp việc, đã bị cô sán một bạt tay ngay giữa mặt, mặt em đỏ ửng lên vẫn còn in hằn rõ dấu tay của người làm công trong gia đình.
Một ngày chỉ đầy tiếng mắng nhiếc với em cũng không có gì quá dài. Dù sao thì, cũng đã quá quen thuộc... Bận tâm làm chi nữa, em nhỉ? Cứ thả hồn mình trên khung trời cao vời vợi, viết lên bao buồn tủi chẳng biết tỏ cùng ai. Lại đem bao suy tư nghe tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ. Em khẽ cười, một nụ cười chua chát không nên có trên khuôn mặt thơ ngây ấy. Ôi, những hàng lệ dài khẽ tuôn xuống, em chịu không nổi nữa rồi...

Ban ngày em vẽ lên nụ cười giả tạo hoàn mỹ, tự mình kiên cường trước những lời đùa cợt là trẻ mồ côi của những đứa bạn. Chỉ có khi ánh chiều tà tắt hẳn, một tâm hồn yếu mềm mới được bộc lộ ra. Những đêm trằn trọc cứ tưởng dài như vô tận, em ngồi co ro một góc nghĩ ngợi về cuộc đời, về những bất hạnh mà mình phải nhận,... Đến mức đánh mất đi sắc xuân vốn có, chỉ sót lại bóng lưng cô độc. Này, em làm thế có mệt lắm không em...?

Hãy cứ khóc, cứ cười, em nhé! Giấu làm chi nỗi khổ riêng mình? Và có khi không phải mình em buồn phiền mà cả ba mẹ em cũng thế đấy. Chỉ cần em tự mình hái một bông hoa đẹp nhất tặng mẹ, hỏi thăm ba công việc thế nào. Chỉ với cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, em đã tự mình đốt lên ánh nến ấm áp gia đình trong tim họ. Còn với người hầu cận, em cũng thử mở lòng xem, trở thành người chủ nhỏ tuyệt vời nhất. Chắc hẳn ai cũng yêu em mà, vì em xứng đáng với điều đó hơn bất kỳ ai cả.

Xin cho phép sớm tinh mơ gột rửa muộn phiền em cất giấu. Và ánh sao trời mang đến bức tranh hai lớn một bé bên nhau...
___________________________________
MẸ GHẺ

Kể từ ngày mẹ của nó qua đời. Ba nó bắt nó phải gọi tiếng mẹ, với một người phụ nữ ba nó đưa về. Mà đâu phải người phụ nữ nào cũng sẵn sàng mà chấp nhận yêu nó như mẹ của nó. Thế nên mới có câu : " Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế lại thương con chồng. "

Nó nhớ mẹ nó lắm...! Nhớ thao thức hằng đêm đến mức không ngủ được, đợi đến khi lịm dần vì mệt nhoài đêm như thể mới bắt đầu được trôi. Ba nó thì cứ giả vờ mà khóc thương cho mẹ của nó, mà ngờ đâu chưa được trọn bốn mươi chín ngày thì ba nó đã nắm tay người khác rồi.
Bà ta luôn tỏ vẻ như là chăm sóc nó, quan tâm nó khi có chồng mình. Mà khi ba nó đi lại nói biết bao lời cay nghiệt về phía nó, về người mẹ mà nó quý trọng. Bà ta còn không cho nó ngồi chung bàn ăn, có hôm chỉ vì đói quá nó mới ăn vụng một miếng. Thì thứ còn lại chỉ là dĩa đồ ăn bị úp ngay giữa đầu " Mày thèm khát quá hả? Thế thì cố mà ăn cho hết ".
Nó bất lực ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn, đôi môi run rẩy chưa kịp thốt lên câu thì đã bị bà ta giáng một cú trời đánh vào bên má, gằn giọng: "Mày nhìn tao cái gì? Tiền tao nuôi mày, nấu cho mày ăn, cho mày chỗ ở, khôn hồn thì đừng làm cái vẻ xấc xược đó với tao!", rồi tự tay hất đổ cả mâm cơm còn chưa kịp dọn. Vừa hay ba nó về, bà ta vờ khóc thút thít, chạy đến trước mặt ba nó, chỉ tay vào nó.

"Anh thấy không, con nó đói quá em dọn cả mâm bày cho ăn, lại giận điên lên làm đổ hết tất cả. Em khổ quá mà, con đâu yêu em đâu. Ở lại chỉ thêm phiền anh và nó thôi." Nhìn vẻ mếu máo trên mặt vợ mình, ba nó tiến lại đánh cho nó thêm mấy bạt tay, "Mày đúng là đồ bất hiếu! Tao đi làm về mệt lại không có gì bỏ bụng, mày có giỏi thì cúi xuống nhặt lên ăn hết cho tao!"

Đôi mắt nó vô hồn không điểm tựa, hai bên má bị đánh đến sưng tấy lên, khẽ gượng cười cúi xuống ăn hết. Nước mắt mặn chát che mất đi món đồ kia có vị gì. Càng ăn, nó càng nghẹn cục tức nuốt không trôi. Khẽ liếc về phía bà ta, nụ cười xảo trá cùng ánh mắt khinh rẻ chĩa vào nó, "Lườm tao cái gì? Mau ăn hết đi!"

Không chịu nổi nữa, nó vội chạy lên phòng, mặc kệ cho tiếng chửi rủa vang vọng. Nó không tin ba có thể làm vậy với nó. Tại sao vì một người phụ nữ không phải mẹ nó mà đối xử tàn bạo với nó như vậy? Người đó có còn là ba nó không hay bị bà ta chơi bùa ngải gì mà quên mất nó là ai rồi? Làm ơn đi, hãy trả lại người ba trước kia luôn chiều chuộng cho nó. Nó không muốn sống dưới một "gia đình" không còn tình thương này nữa!

Lặng mình chìm vào suy tư, một bóng ma từ đáy lòng khẽ vỗ về nó, ra sức an ủi, càng đánh vào trái tim nó với nỗi nhớ người mẹ hiền từ. Tắt ánh đèn trong phòng đi, nó như chìm vào cõi vực thẳm nằm nghĩ ngợi, hàng nước mắt đã khô tự lúc nào. Nghĩ thế nào lại bật đèn, ngồi dậy, viết một bức thư tâm nguyện rồi gom đồ ra đi. Nó không biết phải đi đâu, không biết sẽ đánh đổi điều gì nếu không còn ở nhà nữa, nhưng nó tin chắc quyết định này sáng suốt.

Lén lút canh hai giờ sáng nó hấp tấp chạy ra khỏi nhà như thể chỉ cần chậm một bước sẽ bị ma bắt lại. Vừa đi xa một đoạn nó đã mừng rỡ, gắng hết sức chạy đến một nơi hoang vắng ngồi nghỉ mệt, đôi mắt nặng trĩu lim dim đánh giấc nồng. Mấy ngày sau khi nó mất tích, ba nó ủ rũ hẳn, cơm không muốn ăn, không còn sức làm gì nữa, đến cả việc yêu thương vợ kế cũng không màng đến. Suốt ngày suy nghĩ nó đã đi đâu mà không nói trước. Cũng không biết là bao nhiêu năm sau, trong lúc định bán nhà, bố nó đã tìm thấy bức thư với hàng chữ ngay ngắn của nó kẹp trong trang tập cũ.

"Gửi mẹ,

Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, sao mẹ lại bỏ con mà ra đi thế chứ? Nếu như lúc đó con theo mẹ thì tốt biết mấy. Nơi đây như địa ngục trần gian gieo rắc bao khổ đau. Còn mẹ ở trên kia, chắc hẳn là vui lắm nhỉ? Nơi mà mẹ thường kể con nghe mỗi khi chìm vào giấc ngủ, "thiên đàng" với tầng mây trắng xóa và các vì thiên sứ trú ngụ, một nơi chỉ có bình yên và tiếng cười. Con thích lắm mẹ ạ, con yêu nơi đó lắm, vì ngày nào cũng sẽ nhìn thấy nụ cười của mẹ, được sà vào lòng mẹ như hồi bé. Hay là bây giờ, con đến với mẹ nhé...?

Còn bố nữa, từ khi mẹ mất bố chẳng còn quan tâm con nữa. Những việc nhỏ nhặt trong nhà con đều bị mẹ kế sai khiến, đánh mắng xúc phạm. Bố đâu hay cái ngày bố kêu con cúi xuống ăn hết đồ ăn nằm rơi vãi trên sàn là do người "mẹ" ấy hất đổ. Con ức lắm! Nhưng con không hận bố được, vì bố là người thân duy nhất của con mà. Con quyết định sẽ tự cho mình một cuộc đời mới, theo đuổi niềm đam mê của riêng con. Bố đừng lo, bố nhé! Rồi con sẽ ổn cả mà! Thôi, thư đã dài, tạm biệt bố và cả căn nhà đầy ắp kỷ niệm. Con đi đây!

Thân ái,

Con yêu của bố mẹ."

Người bố rơi nước mắt, vội li dị trước sự ngỡ ngàng của mẹ kế, không bán nhà nữa mà tìm thấy cho mình thú vui trồng cây cảnh. Đến khi về già ông cũng đầy yêu đời khi nhớ đến đứa con ấy. Chồi cây năm nào đã thành cây cổ thụ, đứa trẻ năm nào cũng đã trưởng thành. Cầm phong thư trong tay, khuôn mặt đầy vết nhăn khẽ nhướng lên nụ cười.

Ngoài sân nắng rơi đầy, con ở nơi xa sống có tốt không vậy?...
___________________________________
CẦU VỒNG

Em ơi, mai sau này em muốn làm nghề gì? Em muốn khắc lên trang sử mình với cuộc đời như thế nào? Đừng ngần ngại gì em nhé, bởi ước mơ cũng chẳng phải thứ gì quá đỗi lớn lao. Em chỉ cần làm thứ mình thích, theo đuổi điều mình yêu, ấy chính là "ước mơ" rồi.

Nhiều bậc phụ huynh đã nói với con họ, rằng: "Con phải có thu nhập ổn định, phải cho ba mẹ tự hào. Con cứ thi đại học ABC này trước đã, ba mẹ đã tính toán cả rồi." Ừm, tôi thiết nghĩ rằng nếu làm nghề mình không thích thì thi đại học đó làm gì cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là "múa rìu qua mắt thợ".

Thế nhưng, họ chỉ cho em tấm bản đồ mà quên mất rằng cách diệt trừ "quái thú" áp lực trên đường đến. Em chống cự mãi, ép bản thân chạy theo sự hoàn hảo ấy đến mức muốn buông xuôi tất cả. Em ơi, có mệt lắm không? Nhưng em nên nhớ kỹ một điều, em chính là phiên bản giới hạn của riêng mình, không ai thay thế em được cả.

Và em hãy cứ bỏ ngoài tai thôi những lời trách móc mình, vì chỉ mình em mới có thể phán xét chính em chứ chẳng ai cả. Ước mơ của em đâu rồi nhỉ? Chính ước mơ rạng ngời mà em xem như "cầu vồng" ấy đi đến phía chân trời mới có thể thấy rõ qua áng kẽ tay rạng ngời. Chứ đâu phải là ngồi trong văn phòng với đống sổ sách xa lạ. Đưa chân về nhà rồi lại đến công ty, cứ thế rồi chân em cũng sẽ buồn lắm đấy. Em thích nhiếp ảnh cơ mà, cứ đi đi đừng ngại. "Bùn đất dưới chân nhưng nắng xanh thì trên đỉnh đầu."

Nhưng ba mẹ cũng chỉ muốn tương lai con mình tốt mà thôi. Dẫu vậy họ lại ép con mình vào khuôn khổ dù cho lúc nào cũng mở miệng nói: "Xin một lần được quay về tuổi thơ". Thế mà lại chẳng bao giờ nhìn lại tuổi thơ của nó chỉ là chiếc cặp chứa hàng tá sách vở, là những buổi học phụ đạo, học thêm rồi lại học hè. Tuổi thơ gói gọn lại chỉ là những con chữ, những áp lực về điểm số. Nếu nói như thế thì nó lại chẳng còn là tuổi thơ nữa...!

Để rồi những đứa trẻ đó lớn lên trong một vỏ bọc trống rỗng của một thuở thiếu thời. Sống một cuộc đời "Lạ". Nhìn nét môi ai cười lại ngỡ ngàng vì "Cười sao nước mắt lại rơi". Chẳng qua lúc đó nó nhận ra rằng chả bao giờ nó được sống cuộc đời mình mong ước cả. Và dĩ nhiên tình yêu cũng chỉ gói gọn trong hai từ "Coi mắt". Chứ nó nào có tình cảm với người ta. Bất chợt cười giễu chính mình, "Thân xác còn đây, nhưng hồn đã thất lạc về nơi nào."

Vậy nên nếu có ước mơ hãy đứng dậy mà thực hiện. Ta chỉ sống một lần trong đời thôi, rồi sẽ hối hận nhiều lắm khi về già đấy. Và những ai đang đơn phương thì hãy nói đi nhé. Nói ra cho nhẹ lòng vì biết đâu sao này không còn gặp lại nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

1 NĂM

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?