MỘT HẠNH PHÚC "GIẢ TẠO" CÓ PHẢI LÀ BẾN ĐỖ BÌNH YÊN...?


Ngay từ nhỏ mẹ tôi đã dạy rằng: Phụ nữ sinh ra là để yêu thương chứ không phải để hy sinh. Điều này tôi thấy đúng với bố mẹ tôi. Bố tôi luôn sẵn sàng lau nhà hộ mẹ trong lúc bà ấy cho chúng tôi ăn. Đó là cách mà bố mẹ tôi giáo dục chúng tôi một cách thực tế nhất, vợ chồng thì phải san sẻ cùng nhau.

☘️Tôi lớn lên với những điều mà mẹ dạy tôi như thế, nên tôi đã từng rất phẫn nộ với những khổ cực bất công của những người phụ nữ xung quanh mình. Như cô bạn đồng nghiệp của tôi, xinh đẹp giỏi giang không thua kém những người phụ nữ nào, nhưng khi lấy chồng cô ấy hy sinh sự nghiệp và thanh xuân của mình một lòng vun vén cho gia đình. Không có gì sai nếu cô ấy hạnh phúc, nhưng thay vì được hưởng những điều đó thì cô ấy được đáp trả lại tấm chân tình bằng việc người chồng công khai có bồ bịch.

Hay cô hàng xóm nhà tôi, một bà mẹ lam lũ chính hiệu, lúc nào cũng phải nai lưng ra làm để kiếm tiền nuôi con ăn học. Không biết bao lần cô ấy phải quỳ trước chồng mình để hứng những trận đòn roi không thương tiếc. Thấy cảnh đó tôi nhào vào can ngăn và có ý muốn bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy van xin tôi đừng làm như vậy. Rằng chồng cô ấy chỉ đánh mỗi khi uống rượu say, và bà không thể sống nổi khi thiếu chồng.

Những hoàn cảnh chua xót chẳng khó để tôi gặp trong xã hội xô bồ này. Những người phụ nữ họ có thể ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào và bất kể là ai. Họ chẳng màng đến gian khổ cuộc đời, lặng lẽ ở bên người đàn ông vô tâm phụ bạc, đến khi thanh xuân úa tàn người ta mới hoảng hốt đi tìm lại chính mình hay níu giữ người đàn ông mà bấy lâu nay lừa dối họ mỗi ngày.

☘️Nếu có trách thì chỉ có trách bản thân họ sao không yêu thương lấy mình hơn một chút. Cứ hy sinh cả một đời cho người đàn ông tệ bạc ấy liệu có xứng đáng không? một hạnh phúc giả tạo có phải là bến đỗ bình yên cho những đứa con, hay níu kéo một người đã muốn dứt áo ra đi là điều đúng đắn. Đừng đặt ảo vọng quá nhiều vào đàn ông, bạn sẽ không bao giờ bị ngã khi đứng bằng đôi chân của mình. Hạnh phúc hay đau khổ là do mình quyết định, bản thân không cho phép thì không ai có quyền làm bạn gục ngã.

Giờ đây, ngồi lại đong đếm xem bạn đã hy sinh bao nhiêu thanh xuân, bao nhiêu tuổi trẻ, bao nhiêu nhan sắc hay những vết chân chim trên gương mặt đã sớm úa tàn. Đừng chỉ viết hy sinh, bạn còn cần biết đến hạnh phúc. Hãy để người đàn ông bênh cạnh bạn thấy được và chia sẻ những vất vả gian lao. Bớt thương người và hãy thương mình hơn một chút.☘️

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

1 NĂM

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?