Bình yên là khi tôi biết mình đang ngồi xuống.


Cơn gió trong cánh quạt phả ra một hơi nóng, và bụng của tôi đang cồn cào. Nhưng thật tốt quá, với tôi nó chẳng quan trọng bằng việc được ngồi để xoa dịu những ngón chân sưng tấy của mình. Công việc khiến đôi chân tôi không còn sức lực. Không thể đi đâu đó một mình nữa.

"Con ăn gì chưa?" Tiếng của cô hàng xóm vọng sang. Cô như một người thân trên mảnh đất Sài Gòn tôi sinh sống, vì cô cũng mang một mảnh tình đơn côi. Còn tôi, tôi mang nợ một cuộc đời bên bầu trời này. Bao giờ chúng tôi mới trả hết sự bận rộn, bao giờ chúng tôi mới mở lòng mà tiếp đãi đôi điều hạnh phúc đã bỏ dở. Hay, trái tim ấy bỗng nguội lạnh mất rồi.

Ừ, vậy đấy. Tôi chưa kịp trả lời thì cô bỗng đem đồ ăn tối cho tôi. Cả hai ăn cùng nhau, nhưng bát canh tôi ăn sao thấy mặn quá. Mặn chát, đắng cay. Đắng như một giọt nước mắt. Mặn như giọt mồ hôi ướt đẫm dọc sóng lưng.

-

Trở về nhà là một điều thú vị. Cái thời tuổi trẻ, tôi vẫn mong an nhiên nhiều lắm. Tuổi trẻ có sức mạnh, giống bao người khác. Nhưng tuổi trẻ tôi hơi buồn, vì tôi thấy bản thân lẻ loi.

Trở về nhà, tôi như đang chạy trên kỉ niệm. Tôi không nghĩ mình chạy xe đâu, tôi nghĩ mình đi bộ thì đúng hơn. Đi không nổi phải chạy, chạy bao nhiêu vấp ngã bấy nhiêu. Vừa chạy vừa thấy hình ảnh của kí ức lướt ngang qua da thịt, đụng tôi để mong tôi ngã quỵ.

Cười, khóc. Liên tục vài năm.

Đừng ai nắm tay tôi. Đừng ai đỡ tôi đứng lên. Hãy gieo cho tôi ác mộng. Hãy gieo thứ chân thực đi.

Đừng ai ôm lấy tôi. Đừng ai lau nước mắt mỗi khi tôi khóc. Đừng ai đưa tôi đến cuộc sống của họ. Đừng ai khiến tôi mất hẳn,

chính con người tôi.

một người điên, một người khờ,
một người đam mê chạy,

bên muôn vàn lo toan hoảng loạn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

1 NĂM

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?