Ái tình là thứ khiến ta vô định đánh mất bản thân


Thế giới rộng lớn còn có thể tìm thấy 1 tri kỉ, cớ sao bàn tay nhỏ bé ta lại đánh mất người...
Vốn dĩ nghĩ rằng ta sẽ bách niên giai lão bên nhau trọn đời trọn kiếp, cứ ngỡ ta và người là được chỉ đỏ quấn quanh, là định mệnh 1 đời, ai ngờ chỉ là ngọn cỏ tình cờ người bước ngang.
Đậm sâu bất định đúng sai, mặc cho muôn ngàn muôn ngàn cản trở, mặc cho thiên hạ phán xét, ta vẫn nguyện trọn kiếp bên người.
Cố chấp, mù quáng hay ngang ngược, yêu người nhiều như thế nhưng than trách hỏi trời cao tại sao ta vẫn mãi không thể cảm thấy tình cảm mà người dành cho ta. Có phải vì người lạnh giá đến thế không dễ dàng mà để lộ cảm xúc? Hay thật sự người vốn không 1 chút tạp niệm đối với ta?
Nhưng cớ sao sự thật hiện trước mắt ta vẫn không chấp nhận. Nghe thấy ta coi như kẻ điếc, nhìn thấy ta làm như kẻ mù, nhận thấy ta lại như người điên..Cứ như vậy, điên đảo, dại khờ ta để mặc người lừa dối.
Thế mà thảm hại đến vậy ta vẫn không thể không 1 chút hận người..Không thể yêu, không thể hận, không thể nhớ, lại càng không thể quên. Người lợi dụng ta, lừa dối tình cảm của ta, đánh mất lòng tin của ta..Tất cả tất cả sự ngọt ngào ấm áp dịu dàng kia người dành cho ta đều là giả sao? Người nói ta làm sao đủ dũng khí để bước tiếp đây.
Tâm tình ngổn ngang, nỗi tương tư dằn xé. Một người ngóng chờ mòn mỏi. Bóng hình mờ ảo dường như đâu cũng đều là người. Nỗi nhớ nhung người gieo xuống ta không cách nào xóa bỏ...
Tình yêu kiếp này là nợ kiếp trước, có lẽ rằng đời trước ta nợ người nên kiếp này phải đánh đổi cả 1 đời ngắn ngủi trả hết cho người. Ơn nghĩa ta nợ ta đã trả, mong cầu kiếp sau 2 ta mỗi người mỗi hướng, không phải vì duyên nợ mà làm khổ nhau thêm 1 lần nào nữa.
Ta đã yêu đến không thể yêu nữa rồi...VĨNH BIỆT

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

1 NĂM

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?