ĐỪNG ĐỘNG VIÊN TÔI PHẢI VUI LÊN, KHI XUNG QUANH LÀ GIÔNG BÃO


Mấy bữa nay, trời âm u, ảm đạm. Rồi một vài thứ xảy đến không như tôi mong đợi. Từ công việc, học tập tới tình cảm, dường như chúng đang muốn chống lại tôi thì phải! Ngay cả với viết lách - điều mà tôi luôn cho rằng mình có thể làm bất cứ lúc nào, gần đây cũng bị chững lại. Tôi không viết, lười đọc, không phải vì tình yêu dành cho con chữ đang dần phai, chỉ là tôi không thể "chuyển thể" mớ suy nghĩ hỗn độn của mình lên giấy được thôi.

Có phải ai cũng phải trải qua khoảng thời gian như vậy không? Cái khoảnh khắc mà lý trí và con tim "đấm đá" nhau ấy, rồi từ đâu xuất hiện những áp lực vô hình nữa. Người ta nói chẳng sai bao giờ mà: "Những chuyện không vui thường kéo nhau đến khi tâm trạng bạn tồi tệ nhất." Tôi muốn buông bỏ, thật sự.

Mặc dù mọi người đang hết lời động viên tôi đó! Nào là "Cố gắng lên!", "Vui vẻ đi!", "Mạnh mẽ nào!", rồi thì "Trang làm được mà!"... Nhiều lắm! Tôi nghe đến thuộc cả rồi nhưng sao vẫn chẳng thể vui. Một cảm giác sáo rỗng thêm phần trống trải. Lời động viên ấy có hơi vô nghĩa không?

Nhất trí, đồng ý và trân quý, vì họ muốn mình lạc quan và tích cực hơn, nhìn cuộc sống ở một góc nhìn màu sắc hơn, tươi đẹp hơn nên mới quan tâm, động viên mình như vậy. Nhưng cũng đành xin lỗi, lời khuyên đó chẳng thể giúp tôi quên đi những suy nghĩ tiêu cực kia.

Thật lòng đấy, đừng bảo tôi phải cố gắng khi đôi vai đã mệt nhoài, phải vui vẻ khi xung quanh là giông bão, phải mạnh mẽ khi đứng còn không vững...

Tôi hứa, rằng sẽ lại cố gắng khi bản thân tràn đầy năng lượng, sẽ lại vui vẻ khi những tổn thương trong tim lành hẳn, sẽ lại mạnh mẽ khi vững vàng đứng dậy. Tôi sẽ làm những điều đó, nhưng có lẽ phải đợi đến khi tích cực lấn áp bi quan. Đợi thời gian trôi, đợi tôi tìm lại được niềm tin vào chính mình, nhé!

Đừng lo, sau cơn mưa trời lại sáng, đi qua giông bão tôi lại bình yên mà. Tôi không còn sức để cố gắng như lời động viên của người, nhưng vẫn đủ kiên trì để chờ mưa tan. Và tôi vẫn "khắc cốt ghi tâm": Nếu cứ nuông chiều bản thân hết ngày này qua ngày khác thì tôi sẽ sớm bị bỏ lại phía sau. Nếu dừng lại là tôi đang chịu thua chính mình. Và nếu không cố gắng thì chẳng bao giờ tôi đạt được điều mình muốn.

Nhưng, hãy để tôi tự đứng lên! Ngoài tôi, không ai có thể giúp được tôi đâu. Giày tôi đi, thoải mái hay không, chỉ có chân tôi biết. Những gì tôi phải trải qua, buồn vui ra sao, chỉ có trái tim tôi hay. Bởi vậy, cũng sẽ chẳng có niềm tin nào đáng tin bằng sự tin tưởng đặt lên bản thân.

Không đồng nghĩa với việc tôi mất niềm tin vào người, vật và thế giới xung quanh, chỉ là sự tin tưởng sau cùng, tôi muốn chúng phải được xuất phát từ bên trong, tôi tin chính mình!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đừng sợ!

Em Của Hôm Nay Có Ổn Không?

BẠN CÓ BIẾT KHI NÀO MỘT NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG KHÔNG?